CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_40 end

Anthony chậm rãi thản nhiên tiến gần lại , cúi người , từ phía sau mà nhìn cứ như hai người đang hôn nhau , Trình Mộ Thanh đứng đó , không động đậy , nhưng chính là mày gắt gao chau lại , không rõ Anthony vì sao lại đến gần như vậy ..

"Bằng không , chúng ta chơi một trò chơi đi"- Anthony ra đề nghị

"Chơi thì chơi , đừng đứng sát vậy , có gì cứ nói"- Thật ra , Anthony là một người tốt , mà người có thể gặp được Anthony cũng đếm trên đầu ngón tay , chính là bọn họ như tri kỉ , quan hệ như vậy khiến biết bao nhiêu người hâm mộ

"Chúng ta kết hôn".

"Hả?" Trình Mộ Thanh trừng to mắt nhìn anh tan

Anthony lại nhẹ nhàng nói bên tai cô cái gì , Trình Mộ Thanh nhíu mày , hoài nghi nhìn anh ta _ "Này không phải là lừa gạt hôn nhân sao?"

"Nếu vậy thì sao?"

"Nếu nói đúng vậy , anh cũng không có hại a.." Trình Mộ Thanh cười.

****************

Ở giáo đường , là nơi Trình Mộ Thanh chọn để kết hôn , cùng với cha xứ trang nghiêm tuyên hệ , hoàn thành hôn lễ ..

Trình Mộ Thanh mặc chiếc váy cưới màu trắng , tóc buộc lỏng , nhưng cả người nhìn đẹp mĩ như nhân vật trong tranh vẽ ..

Người tới không nhiều lắm , chỉ có Tiểu Trạch , Kim Sa , Ngôn Dục , đương nhiên có cả Anh Hoàng và Jack

Anh Hoàng và Jack là do Tiểu Trạch mời đến , Ngôn Dục thật không ngờ bọn họ đùa thật , chạy nhanh cầm di động ..

Hách Liên Tuyệt cũng không ngờ , lại nghe được tin tức này , không nói 2 lời trực tiếp vọt đến địa phương Ngôn Dục nói

Anthony một thân mặc tây trang , còn Trình Mộ Thanh mặc áo cưới trắng , hai người đứng trước mặt cha sứ , Trình Mộ Thanh cầm nhẫn trong tay , khẩn trương vô cùng ..

Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Anthony , nhưng Anthony chỉ nở nụ cười .. Cha xứ lúc này ,đước trước mặt hai người , nghiêm trang túc mục

"Xin hỏi , Trình Mộ Thanh tiểu thư có nguyện ý gả cho Anthony không? Dù cho phú quý hay nghèo khổ , bất luận sinh lão bệnh tử đều bảo vệ anh ấy , chăm sóc anh ấy cả đời?"

Trình Mộ Thanh đứng đó , trong lòng rối rắm không thôi ..

Lúc sau , một chiếc xe dừng lại , Hách Liên Tuyệt từ trên xe chạy xuống thẳng vào trong giáo đường ..

"Không muốn"- Cửa bỗng nhiên vang lên một trận hò hét , Trình Mộ Thanh sửng sốt xoay người thì thấy Hách Liên Tuyệt đang tức giận đứng ngay cửa ..

Kia khuôn mặt mà cô ngày đêm mong nhớ , giờ khắc này trở nên sa sút vô cùng.

Anthony lại hướng đến cô nở nụ cười "Thế nào? Chiêu này dùng được chứ?"

Trình Mộ Thanh liếc anh ta một cái , sau đó nhìn chằm chằm vào người đứng ở cửa .. đã vài gnày không thấy anh rồi ..

Hách Liên Tuyệt vọt vào ôm trụ tay - " Người phụ nữ đáng chết này , không cho phép em kết hôn".

Ngữ khí vẫn vậy , bá đạo vô cùng , chính là cũng có chút mang theo sự khẩn cầu , nhìn thấy mắt anh đỏ ửng có lẽ vài ngày đã không ngủ , trong lòng Trình Mộ Thanh rất ro lắng ..

Chương 167 :

Chỉ cần tượng tượng đến những gì nghe được trong buổi tối hôm đó , cô sẽ lại giận dữ , Trình Mộ Thanh hất tay anh ra "Anh sao lại đến đây?"

Hách Liên Tuyệt nắm lấy tay cô , gắt gao nắm chặt , không cho cô giãy dụa -"Đi theo anh" -Nói xong , liền kéo cô ra ngoài

Nhưng lúc sau , Kim Sa và Jack chặn bọn họ lại , Anh Hoàng đứng phía sau -"Muốn mang cô ấy ra ngoài , để xem cậu có hiểu chuyện hay không đã. . . . . ."

Lúc này , ánh mắt Hách Liên Tuyệt trở nên u ám , giống như địa ngục điên cuồng -"Tránh ra".

"Muốn mang cô ấy đi , trừ phi lọt qua một cửa của bọn này "- Anh Hoàng nói, tuy rằng giọng nói rất bình tĩnh nhưng người khác không thể xem thường.

Hách Liên Tuyệt nhìn bọn họ , ánh mắt muốn Tiểu Trạch giúp nhưng Tiểu Trạch lại thở phì phì !

Hách Liên Tuyệt một tay nắm chặt Trình Mộ Thanh , đem cô để ra phía sau -"vậy đừng trách tôi không khách khí". Nói xong , anh tung chân đá vào hai người , cũng may Kim Sa và Jack nhanh nhẹn tránh ra , Hách Liên Tuyệt liền lôi Trình Mộ Thanh chạy ra ngoài ..

Kim Sa và Jack xoay người chạy theo Hách Liên Tuyệt , mà anh sợ Trình Mộ Thanh bị thương nên vội vàng che đỡ cho cô , chính là lúc này Jack nắm một tay Hách Liên Tuyệt.

Hách Liên Tuyệt phát ra tiếng kêu rên , dù sao Jack cũng từng được toi luyện , một quyền đánh ra không thể xem nhẹ , Hách Liên Tuyệt cũng không khách khí thúc vào Jack , thừa dịp Jack lắc mình , Hách Liên Tuyệt mang Trình Mộ Thanh ra ngoài

Jack cùng Kim Sa định chạy đi , Anh Hoàng ra tiếng -"Để bọn họ đi".

Tiểu Trạch lúc này chạy đến nhìn theo bóng dáng 2 người , quay đầu thở phì phì -"Jack , anh làm chi mà mạnh tay vậy , người đó là ba ruột em."

Jack sửng sốt "Xú tiểu tử , anh đây giúp chú em đó , không phải chú em giận anh sao? Anh giúp chú em trút giận."

"Có giận cũng là ba tôi"- Tiểu Trạch nghiến răng nói.

"Té ra , lòng tốt của tôi không đúng chỗ sao?" -Jack hỏi lại

"Anh xem , tôi không đem anh cuộn lại?"

". . . . . ."

Jack im lặng , nhìn về phía Anh Hoàng , Anh Hoàng giả vờ ho khan một tiếng , làm bộ không nghe gì ..

Mà bên ngoài Hách Liên Tuyệt kéo tay Trình Mộ Thanh chạy đi , gắt gao cầm chặt tay cô không chịu dừng lại , bởi vì anh không biết có thể hay không dùng tay bóp chết người phụ nữ này , cô cư nhiên dám đến đây kết hôn cùng người đàn ông khác ..

Trong lòng ngực như bị lửa thiêu đốt , tuỳ lúc mà bùng nổ , Trình Mộ Thanh nhìn anh ta , chân mang giày cao gót chạy đã đau chết ..

Cô phải bỏ tay anh ta ra , nhưng thế nào cũng không được -"Hách Liên Tuyệt , đừng chạy nữa , chân em đã đau sắp chết rồi"- Trình Mộ Thanh cau mày nói.

Nghe được lời cô nói , anh xoay người , vẻ mặt tức giận như muốn giết người -"Đau chết em đi"- Hách Liên Tuyệt rống lên , gân xanh nổi đầy ra -"Trình Mộ Thanh , trái tim em thật độc ác."

Lời nói vừa dứt , Trình Mộ Thanh cũng nổi giận -"Em độc ác? Hách Liên Tuyệt , anh dựa vào cái gì mà nói em vậy?"

"Em không nói một tiếng liền đi đến Milan , em biết anh lo thế nào không? Không những vậy còn dám kết hôn với người đàn ông khác , em muốn chết đúng không?"- Hách Liên Tuyệt quát

"Em có thể cùng người khác kết hôn cũng như anh nửa đêm lên giường với người phụ nữ khác , hai cái này có khác gì nhau không? Dựa vào cái gì anh có thể còn em thì không?" Trình Mộ Thanh tức giận hô.

"Anh ——" Hách Liên Tuyệt nâng lên một hơi -" Em nói anh lên giường với ai? Ngoài em ra , anh còn lên giường với ai?"

Những lời nói này , con mẹ nó đủ tối mà cũng đủ trắng ra rồi ..

Trình Mộ Thanh khuôn mặt ửng đỏ -"Ai ai , lên giường với anh?"

" Trình Mộ Thanh , anh nói cho em biết , từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mình em , anh không biết em hiểu lầm anh cái gì nhưng nếu như em dám kết hôn cùng người khác , anh sẽ giết chết em , sẽ không bỏ qua đâu."

"Sau khi giết xong thì sao?" Trình Mộ Thanh sâu kín hỏi , nghe được anh hò hét , anh chất vấn , cô không tức giận gì cả , hơn nữa nghe anh nói chưa cùng lên giường với ai , vậy ngày đó là Chu Lâm Na cố ý? Nghĩ đến đây , cảm thấy vui sướng.

"giết em xong , anh sẽ tự sát" Hách Liên Tuyệt nói

Trình Mộ Thanh không ngờ , anh dám yêu , yêu đến tận cốt tuỷ , cái loại cảm giác này cô rất thích , và cũng cảm thấy hạnh phúc , chỉ cần nhìn thấy anh , cô không khỏi bật cười.

Hách Liên Tuyệt xoay người -"em còn cười?"

Trình Mộ Thanh nhịn xuống -"có bãn lĩnh , anh liền giết đi".

"Em nghĩ rằng anh không dám sao? Chỉ cần em kết hôn với người khác , anh sẽ giết em."

"Kết hôn thì là nhất định rồi" Trình Mộ Thanh kiên trì nói

"Em ——"

"Nhưng không phải cùng người khác"- Trình Mộ Thanh nói thêm một câu.

Hách Liên Tuyệt nhíu mày , chưa hiểu gì xảy ra thì Trình Mộ Thanh đã kéo anh vào bên trong.

"Được rồi , đừng nhiều lời , đi theo em. . . . . ." Trình Mộ Thanh nói

"Em kéo anh đi đâu?"

"Đương nhiên là kết hôn"- Trình Mộ Thanh theo lẽ thường nói.

Hách Liên Tuyệt nhíu mày , trừng to mắt -"Em còn dám kết hôn?"

Trình Mộ Thanh cũng nhíu mày , quay đầu nhìn anh :"Thế nào?Chẳng lẽ anh không định cưới em?"

"Anh ——" Hách Liên Tuyệt thật không hiểu tình huống này là gì!

Lúc anh tới , Ngôn Dục cầm một túi to lấy ra bên trong một bộ tây trang cho chú rễ màu trắng , lúc thay đổi quần áo Hách Liên Tuyệt mới hiểu ra.

Anthony đứng trước mặt , lắc đầu đáng tiếc -"Tôi còn nghĩ hôm nay nếu anh không đến thì cô dâu sẽ là của tôi. . . . . .""

Hách Liên Tuyệt gắt gao cầm tay Trình Mộ Thanh , nở nụ cười , bá đạo tuyên ngôn -"Cả đời này , cô ấy là người phụ nữ của tôi!"

Tiểu Trạch lúc này bước lên -"Nếu ba còn làm cho mẹ không vui , con sẽ mang mẹ rời đi."

Hách Liên Tuyệt ngồi xổm xuống- "xú tiểu tử, con có mặt trên đời này không chỉ có công của mẹ con?"

"Trời đất bao la , công mẹ là lớn nhất , sinh dưỡng con là mẹ , ba cùng lắm chỉ cho con là một viên jing tử nhỏ thôi , ngoài trừ này , ba còn cho con gì?"

Nghe Tiểu Trạch nói vậy , tất cả mọi người đều囧

Đứa nhỏ này , đã đủ chín chắn rồi !

"Được , ba đáp ứng với con không bao giờ làm mẹ con khổ tâm nữa , cho nên con cũng sớm đánh gảy ý nghĩ trong đầu đi" - Hách Liên Tuyệt nói ra , anh phát hiện bổn sự của Tiểu Trạch lớn hơn , không thể coi nhẹ được ..

Tiểu Trạch ngẩng đầu -"đến lúc đó xem sao. . . . . ."

Hôn lễ vẫn tiếp tục.

Hách Liên Tuyệt cơ bản muốn cho Trình Mộ Thanh một cái hôn lễ đáng nhớ , thật không nghĩ tới bọn họ chỉ làm hôn lễ trong tiểu giáo đường này , nhưng mặc kệ thế nào chỉ cần chú rễ là anh , cô dâu là Trình Mộ Thanh là tốt rồi ..

Nhiều ngày ' tra tấn' cũng tiêu thất , tinh thần của anh tốt lên rất nhiều.

Cha xứ đứng trước mắt đọc tuyên hệ , chú rễ đổi người mới , cha xứ có chút buồn bực nhưng tựa hồi người này còn hạnh phúc hơn người lúc nãy..

"xin hỏi Trình Tiểu Thư , cô có đồng ý gã cho người bên cạnh không? Hơn nữa một đời bất luận sinh lão bệnh tử , bần cùng phú quý , sẽ nguyện ý chăm sóc cho anh ta , cả đời không rời xa?"

"Tôi nguyện ý" -Trình Mộ Thanh nói

"xin hỏi Hách Tiên Sinh , có đồng ý lấy người bên cạnh làm vợ không? Dù cho sinh lão bệnh tử , bần cùng phú quý đều nguyện ý cả đời chăm sóc , bảo vệ cô ấy không bao giờ rời xa?"

"Tôi nguyện ý"- Hách Liên Tuyệt nói , giờ phút này trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc ..

"Được , tôi lấy danh nghĩ cha xứ tuyên bố hai người chính thức thành vợ chồng , bây giờ các người có thể đeo nhẫn cho nhau".

Nhẫn? Hách Liên Tuyệt ngây ngẩn cả người , này căn bản là không có chuẩn bị , anh tới đây chỉ vì muốn đem cô về chứ không có nghĩ gì để chuẩn bị nhẫn ..

Bất quá

Hách Liên Tuyệt bắt lấy tay cô -"trở về anh sẽ bồi cho em một cái nhẫn thật to ."

"Phải là kim cương mấy ngàn vạn , phải lớn một chút để người ta chỉ cần liếc mắt thì biết là mắc tiền , như vậy mới nổi"- Trình Mộ Thanh yêu cầu.

"Được , không thành vấn đề !"

Hách Liên Tuyệt xoay người nhìn cha xứ "Xin hỏi , bây giờ tôi có thể hôn cô dâu không?"

Cha xứ sửng sốt , chưa bao giờ gặp qua hôn lễ lạ lùng thế này .. Chính là vẫn mang bộ dáng nghiêm trang "có thể. . . . . ."

Hách Liên Tuyệt nhìn Trình Mộ Thanh "Người phụ nữ này ,xem cả đời này em trốn thế nào , nhất định em phải là của anh"- Nói xong , anh đột nhiên ôm lấy cô , hôn lên đôi môi mềm mại đó ..

Hai người hôn nhau , thoạt nhìn rất đẹp đôi , hạnh phúc , như trong giấc mơ ..

Tiểu Trạch nhìn bọn họ , ba và mẹ cuối cùng cũng hạnh phúc ..

Thì ra , hạnh phúc bây giờ mới bắt đầu. . . . . .. . . . . .

Chương 168 (Hoàn)

Ở bệnh viện , cơ thể Vivi đã hồi phục lại , nhưng từ đầu đến cuối Uất Sâm Dạ không có xuất hiện , thu dọn xong mọi thứ , cô chuẩn bị xuất viện ..

Cô không có định quay về Italy , mà muốn đi du lịch thế giới , trước kia cô tự giam cầm chính mình , thế giới của cô lúc nào cũng chỉ có Sâm dạ ca ca , bây giờ cô phát hiện cô sai rồi , anh không yêu cô , chỉ xem cô như em gái . . . . . . cho nên muốn đi du lịch , đi cảm thụ những điều tốt đẹp của thế giới không có Sâm Dạ ca ca , cô muốn kiên cường tiếp tục sống. . . . . .

Nghĩ đến đây , Vivi thoải mái nở nụ cười , lôi kéo hành lý , ngoắc một chiếc taxi .. Xe vừa đi , thì xe Uất Sâm Dạ dừng lại , nhìn bệnh viện nhưng do dự không vào , lúc này Trình Mộ Thanh gọi điện thoại , anh tiếp ..

" Uất Sâm Dạ , em nói cho anh biết , Vivi đi rồi , nếu bây giờ anh còn không nhận ra rõ trái tim của mình thì anh sẽ hối hận".

"Cô ấy đi đâu?" Uất Sâm Dạ nhíu mày

"Vừa rồi cô ấy gọi điện nói muốn đi lữ hành , về phần đi đâu em không biết , em chỉ muốn nói với anh , Vivi đã không còn là tiểu cô nương nữa , dù cho cô ấy có nhỏ hơn anh nhiều tuổi nhưng cô ấy cũng có tư tưởng , chủ kiến riêng của mình , ngược lại em thấy cô ấy rất dũng cảm , ít nhất cũng đã dám theo đuổi người mình yêu , còn anh thì sao? Đến giờ vẫn không hiểu rõ tâm tư của mình?" Trình Mộ Thanh nói

Uất Sâm Dạ trầm mặc , nghĩ đến lời nói đó , tay nắm chặt điện thoại.

" Vivi đang ở sân bay , nửa tiếng nửa sẽ đi , chuyện còn lại anh tự giải quyết đi , thử nghĩ xem cả đời này không gặp lại Vivi nữa anh sẽ ra sao?" nói xong , Trình Mộ Thanh trực tiếp cúp điện thoại

Nói đến nước này , nếu Uất Sâm Dạ còn không hiểu thì Trình Mộ Thanh cũng không còn cách nào ..

Uất Sâm Dạ ngồi trong xe , suy nghĩ về những lời nói của Trình Mộ Thanh , cuối cùng anh phát động cơ chạy xe rời đi , Trình Mộ Thanh nhắc anh nếu không có Vivi , anh sẽ làm sao? Đúng , anh sẽ làm sao?Sẽ làm gì?

Anh không thể tin được . . . . . .. . . . . .

Mười mấy năm quá khứ của anh đều có sự tồn tại của Vivi , nếu thời gian về sau không có cô nữa , anh sẽ làm sao đây?

Anh không dám nghĩ tới , cho nên anh muốn tìm cô , muốn tìm ra đáp án trong lòng mình . . . . . .

Ở sân bay , Vivi mang theo chút hành lý đơn giản , đúng lúc đã hạ quyết tâm nhưng lòng vẫn khó chịu , không ngừng quay đầu , chính là mỗi lần quay đầu là một lần thất vọng. . . . . .

"Quý khách đi Vân Nam vui lòng chú ý , chuyến bay quý khách sắp đến giờ. . . . . ."

Nghe radio nói , tâm Vivi trở nên trầm xuống , xoay người bước vào bên trong .

Vừa qua khỏi điểm kiểm tra , đi vào , Uất Sâm Dạ liền đến, vừa vặn thấy bóng dáng của cô , anh nhanh chân chạy qua -"Vivi , Vivi. . . . . ." Anh lớn tiếng hô , chính là đã có người ngăn anh lại.

"Anh không thể vào. . . . . ." Người bảo an trực tiếp ngăn lạo

" Vivi, Vivi. . . . . ." Uất Sâm Dạ lớn tiếng hô , sau đó hét với người bảo an -"Buông ra , tôi muốn vào , tôi muốn vào tìm người"

"Không được ,không thể vào"- Bảo an ngăn lại , Uất Sâm Dạ muốn vọt vào nhưng căn bản là không có khả năng.

"Vivi, em ra đây , anh đợi em trở về"- Uất Sâm Dạ hô to.

"Thật ngại , khách đã vào chỗ ngồi , không thể vào"- Bảo an lôi kéo anh , bởi vì hành động của anh mà nhiều người đều tụ lại xem ..

Lúc sau , Vivi bên trong chạy ra.

Nhìn thấy người bên ngoài , đôi mắt vẫn không che được sự kinh hỉ .. Cảm giác được có ánh mắt , Uất Sâm Dạ chậm rãi ngẩng đầu liền thấb Vivi đứng đó , trong tay kéo hành lý , cô muốn vào lại nghe bên ngoài có tiếng la , cô chĩ nghĩ do mình nghe nhầm nhưng nhịn không được liền chạy ra , thật không ngờ ..là anh .. kia một khắc , 4 mắt nhìn nhau ..

" Vivi. . . . . .. . . . . ." Uất Sâm Dạ hô.

Vivi chậm rãi bước ra ngoài nhìn anh , tuy rằng cô cảm động nhưng vẫn tự nhắc nhở mình :Anh ấy là Sâm Dạ ca ca , chỉ là ca ca mà thôi.

"Anh thế nào đến đây?"- Vivi thu hồi nước mắt , xoay mặt đi không dám nhìn anh , bởi vì cô sợ trái tim lại sụp đổ.

" Vivi , anh..anh" Uất Sâm Dạ nhìn cô -"Em định đi đâu?Em đi rồi , anh không còn em nữa anh phải làm sao?"- Uất Sâm Dạ sốt ruột hỏi.

Vivi kinh ngạc nhìn anh , không hiểu anh nói là có ý gì nhưng trong lòng , lại trầm luân ..

"Sâm Dạ ca ca , anh. . . . . .anh nói gì?"

Tiếp giây theo , Uất Sâm Dạ ôm lấy cô -"Vivi , không cần đi , không cần đi. . . . . ."

"Sâm Dạ ca ca , anh làm sao vậy?" Vivi ngạc nhiên hỏi , cố gắng duy trì ..

Uất Sâm Dạ ôm cô , tựa như rất chặt -"Vivi , không cần đi không cần đi"- Lời yêu thuỷ chung đều không nói ra được ... nhưng anh không muốn cô rời đi ..

Vivi sửng sốt , chậm rãi đẩy anh ra , trên mặt mang theo nụ cười khổ -"Sâm Dạ ca ca , anh rốt cuộc bị gì vậy?"

"Anh ——"

"Sâm Dạ ca ca , em tin rằng một ngày nào đó Chị Mộ Thanh sẽ yêu anh , anh phải cố lên , em phải vào rồi. . . . . ." - Nói xong , Vivi xoay người bước đi , tuy rằng trong lòng không muốn buông nhưng cô không còn cách nào khác ..

Cô nhớ rõ hôm trước có xem trên quyển sách , có viết là:

『Tình yêu là chuyện của hai người , phải là sự tình nguyện của hai phía , chứ không thể là một bên vẽ thì có thể hoàn thành bức tranh tình yêu được ……』

Vivi hiểu điều này nên cô phải rời anh mà đi ….

" Vivi ——" Uất Sâm Dạ dùng sức hô , không chịu buông tay

"Sâm Dạ ca ca , em thật sự phải đi rồi , máy bay sắp cất cánh . . . . . ." Vivi cố gắng không để nước mắt rơi xuống , vừa định giãy tay thì phát hiện anh càng nắm chặt tay cô.

" Vivi , anh yêu em. . . . . ."

Vivi ngẩn người , như bị sét đánh trúng , anh… anh… nói cái gì?Cái lỗ tai của cô bị hư rồi phải không?

Vivi bất khả tư nghị nhìn anh -"Sâm Dạ ca ca , anh nói gì?"

Uất Sâm Dạ đột nhiên xông tới , hôn lên đôi môi của Vivi , thiên ngôn vạn ngữ đều diễn tả trong cái hôn này , Vivi khhông thể tin trừng to mắt , hành lý cũng rớt xuống đất , cô cảm thấy chắc là mình đang nằm mơ , nằm mơ !

Cho đến khi Uất Sâm Dạ rời môi của cô , cô vẫn đang mông lung trong trạng thái mê hoặc.

Uất Sâm Dạ gắt gao nắm tay cô -"Vivi , em hiểu chưa? Anh yêu em , anh yêu em , anh yêu em. . . . . ." -Anh bằng bất cứ giá nào cũng không thừa nhận , bỗng nhiên hôm nay lại nói rất nhiều.

Vivi nghẹn ngào đầy nước mắt - "anh , anh nói thật sao?"

Uất Sâm Dạ gật đầu thật mạnh , Vivi không ngừng rơi nước mắt , căn bản không tin vào những gì mình nghe , Sâm Dạ ca ca nói yêu cô .... . . . . . là thật sao?

"Đời này , anh không để em rời xa anh , mặc kệ danh phận là gì , anh sẽ không buông tay em"- anh vẫn lấy danh ca ca chăm sóc cô , chưa bao giờ nghĩ thêm nhiều nhưng bây giờ có lẽ đã không còn cách nào khác ..

Trình Mộ Thanh nói đúng , nếu không có Vivi , anh sẽ làm sao?Làm sao?

Nhìn cánh tay bị nắm , Vivi cảm thấy thoả mãn , Vivi ôm chặt anh , nước mắt không ngừng chảy ra , cô vừa khóc vừa cười ..

Hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc .. nhất thời bốn phía nổi lên một trận vỗ tay ..

Tất cả mọi người đều chúc phúc cho họ , Vivi nhìn Uất Sâm Dạ , cô thật hạnh phúc..

"Đi , chúng ta trở về" - Uất Sâm Dạ giữ chặt tay cô nói.

Chính là Vivi chưa đi , nhìn anh -"Sâm Dạ ca ca , chúng ta đi lữ hành được không?"

"Lữ hành?"- Uất Sâm Dạ nhíu mày , tiếp giây theo nở nụ cười sủng nịch -"Được , vô luận em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em".

Nhìn vé máy bay đi Vân Nam trong tay Vivi , Uất Sâm Dạ nở nụ cười , gắt gao nắm chặt tay cô ...

Máy bay hướng phương nam mà đi , tạo thành một độ cong trên bầu trời ..

Hành trình vừa mới bắt đầu .. khiến cho bọn họ hạnh phúc ...

Quên tất cả trong quá khứ , một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.

END.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog